[Lê Minh] Tịch dương tây hạ kỷ thời hồi (Trời chiều ngả về Tây bao giờ mới trở về) – Chương 7

Tác giả: 楚离cl (Sở Ly cl)
Edit: Bơi Bơi

[Lê Minh] Tịch dương tây hạ kỷ thời hồi (Trời chiều ngả về Tây bao giờ mới trở về) – Chương 7

“Hầu gia, ngài tỉnh rồi?”

Chấp Minh mở mắt ra, đầu vẫn còn chút mơ hồ, trên người lại đau dữ dội, nhưng cũng không cảm thấy dinh dính. Ký ức đêm qua toàn bộ tràn vào đầu, đau đầu, chợt nghe người gọi y, còn có chút mờ mịt, lát sau mới phản ứng lại được.

“Ngươi gọi ta là gì?”

“Hầu gia!”

Nội thị cung kính gọi, thấy người trên giường đỡ đầu muốn đứng dậy, liền bước lên một bước nâng Chấp Minh, để y tựa lưng trên nhuyễn điếm (nệm êm), lại nói.

“Người là Thiên Quyền Hầu của Dao Quang, nô tài tất nhiên nên gọi người là Hầu gia.”

“Thiên, Quyền, Hầu?” Chấp Minh thì thào nhớ kỹ, có chút ngốc.

“Đúng vậy.” Nội thị nở nụ cười. “Vương thượng hôm nay vào triều, trên triều tuyên bố Hầu gia người bệnh tình có chuyển biến tốt, nhưng vì suy nghĩ cho thân thể người nên mờ người tu dưỡng lâu dài trong cung.”

“Dưỡng bệnh?” Chấp Minh hơi nghi hoặc một chút.

“Đúng vậy, Hầu gia người sau khi từ Thiên Quyền trở về Dao Quang sức khỏe không tốt nên vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, dưỡng bệnh trong phủ. Hiện tại bệnh tình dưỡng tốt rồi, vương thượng liền chiêu cáo triều thần mời người ở trong cung dưỡng bệnh, vài ngày nữa liền đón người tiến cung a.”

“A.” Chấp Minh nhớ lại, mấy năm nay hắn chu du bên ngoài vẫn chưa nghe tin tức Thiên Quyền hầu chết đi, thì ra là Mộ Dung Lê tuyên bố với bên ngoài là Thiên Quyền Hầu bị bệnh, nhưng mà… Chấp Minh cả kinh, vội hỏi:

“Đón ta tiến cung! Là ý gì?”

“Hầu gia, nô tài chúc mừng Hầu gia đại hỉ!” Nội thị sắc mặt vui mừng.

“Hầu gia! Từ sau khi vương thượng đăng cơ đến nay Hậu vị vẫn trống không, trong cung cũng không có một bóng người. Các đại thần nhiều lần dâng tấu thỉnh vương thượng lập hậu nhưng vương thượng đều bác bỏ. Bây giờ Hầu gia thân thể an khang, vương thượng đã hạ chiếu lập người làm vương hậu, mệnh Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt, ít ngày nữa liền thành thân rồi.”

“Cái gì!”

Nghe vậy, Chấp Minh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trên mặt đã không thể dùng kinh hách để hình dung. Y không để ý đau đớn trên người liền muốn xuống giường.

“Mộ Dung Lê đang ở đâu, ta muốn gặp hắn.”

“Ai nha, Hầu gia, người đừng kích động a, cẩn thận thân thể.” Nội thị hoảng sợ bước lên trước đỡ y.

“Cút ngay!” Chấp Minh đẩy nội thị ra, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn té xuống. Trong mũi tràn ngập lãnh hương liền ngã vào một vòng ôm ấm áp, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vào tai.

“Sao lại không cẩn thận như thế, lỡ như té xuống thì phải làm sao?”

“Mộ Dung Lê!”

Chấp Minh chợt đẩy ra người bên cạnh, oán hận nói:

“Ngươi đây là ý gì?”

Mộ Dung Lê quét mắt nhìn nội thị. “Tất cả lui xuống!”

Nội thị vội vàng lui, còn đóng cửa điện lại. Trong điện một mảnh an tĩnh, Mộ Dung Lê nhìn người nọ một chút, đưa tay qua đỡ Chấp Minh.

“Ngươi đây là nháo cái gì?”

Chấp Minh tránh đi bàn tay kia, trong lòng buồn bã.

“Nháo cái gì? Vương thượng, người đang nháo cái gì?”

“Cô nháo cái gì?”

Mộ Dung Lê nét mặt một mảnh đạm nhiên.

“Vương thượng, ngươi hạ chiếu lập hậu?”

“Là lập ngươi làm hậu.”

Mộ Dung Lê nhìn Chấp Minh.

“Chiếu thư đã hạ.”

“Vương thượng, thảo dân bất quá chỉ là tên đào kép không gia không quốc phiêu bạt khắp nơi, không gánh nổi ưu ái của vương thượng, mong vương thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.”

Nhìn chằm chằm người trước mắt, lạnh giọng mở miệng.

“Chiếu thư đã hạ, quân vô hí ngôn. Mệnh lệnh này sợ là không thể thu hồi nữa rồi.”

Mộ Dung Lê đi tới xoa mặt Chấp Minh.

“Sao vậy? Ngươi không muốn?”

Chấp Minh ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lê, bỗng trở nên thật kiên định.

“Không muốn!”

Mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng nghe người nọ chính miệng nói ra, Mộ Dung Lê không khỏi nổi giận trong lòng, thanh âm cũng nhuốm vẻ tức giận.

“Sao lại không muốn, ban đầu ngươi ở Hướng Húc đài không phải nói như vậy a.”

Nhắc tới Hướng Húc, khiến cho trong lòng Chấp Minh càng thêm đau khổ.

“Ban đầu vương thượng cũng không phải nói như vậy, hôm nay là muốn lật lọng sao? Huống chi… ”

“Huống chi cái gì?”

“Huống chi Hướng Húc đài đã hủy, cố nhân đã qua đời!”

“A!” Mộ Dung Lê cười nhạt.

“Giỏi một câu cố nhân đã qua đời. Cô đã hạ chiếu, ngươi đã định là vương hậu của cô.”

“Vương thượng đây là muốn bức hôn sao, đại thần trong triều sẽ nguyện ý lập kẻ vong quốc làm hậu?”

Mộ Dung Lê nhìn Chấp Minh khắp một lượt, khóe miệng cong lên.

“Kẻ vong quốc? Bọn họ tất nhiên nguyện ý. Dù sao quốc gia mới ổn định, căn cơ chưa ổn, cô muốn lập hậu tất phải cẩn thận một chút. Trong các chư hầu, Thiên Quyền cựu thần phàm là người ở tuổi xế chiều đều cáo lão hồi hương còn người tuổi trẻ khí thịnh đều làm việc cho ta, chỉ còn một Mạc Lan tay không thực quyền, cũng không thể tạo ra sóng gió gì to lớn. Vì vậy ngươi tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Cô lập ngươi làm hậu, thứ nhất cho thấy vương thất khoan dung, trấn an dân tâm, củng cố căn cơ. Còn thứ hai là cô đã đồng ý sẽ bồi thường cho ngươi, tự nhiên nói được làm được. Thiên Quyền Hầu!”

“Ha ha ha ha ha.” Chấp Minh cuồng tiếu không ngừng, tiếng cười yếu dần, lộ ra chút nức nở, chợt bình tĩnh trở lại, lặng lẽ nói:

“Thì ra là vậy. Phỏng đoán nhân tâm, vật tẫn kỳ dụng. Vương thượng quả nhiên thủ đoạn cao minh.”

*Vật tẫn kỳ dụng: Tận dụng toàn bộ giá trị của đồ vật.

Mộ Dung Lê thấy người như vậy, trong lòng sinh ra chua xót lại tức giận, cả người phiền não, nhưng cố kỵ thân thể người này lại không tiện phát tác, chỉ ném ra một câu.

“Mạc Quận chủ nghe nói thân thể ngươi tốt lên, đặc biệt thỉnh tiến cung vấn an. Cô đã chuẩn tấu.”

Liền vung tay mà đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngược qua ngược lại ngược tới ngược lui chung quy cũng vì mấy chữ “nghĩ một đằng nói một nẻo, không chịu đối mặt với tình cảm của bản thân” mà thôi, không phải sao? 

Chương SAU làm tui cảm động đến khóc cả buổi. ><

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Lê Minh] Tịch dương tây hạ kỷ thời hồi (Trời chiều ngả về Tây bao giờ mới trở về) – Chương 7

  1. Pingback: [Lê Minh] Tịch dương tây hạ kỷ thời hồi (Trời chiều ngả về Tây bao giờ mới trở về) | Nguyệt Vũ sơn trang

Bình luận về bài viết này